Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

NẮNG ĐẦU MÙA ( Truyện ngắn ngắn )

LỜI DẪN:  Câu chuyện nhỏ. Hình thức kể chuyện. Cuộc gặp gỡ, hẹn hò. Nhiều cảm xúc lãng mạn. Những câu hỏi không thể trả lời.                                                                                                           

















                                                                                                          "Người đâu gặp gỡ làm chi
                                                                                                       Trăm năm biết có duyên gì hay không?"...

                      Cuối cùng, thì anh cũng đã đến. Nhận được tin anh đến, tôi thực sự lúng túng. Từ lúc có chồng, tôi chưa bao giờ hẹn gặp người khác giới trong hoàn cảnh như thế này. Tôi đã trách mình đã đồng ý gặp mặt anh, nhưng tính tò mò phụ nữ lại hại tôi, tự nhiên tôi cứ mong anh đến. Trao gói quà cho tôi xong, anh ngồi ghế đối diện với tôi, tay đan hờ vào nhau, đôi lúc lại bẻ ngón kêu răng rắc. Trời, sao tôi ghét đàn ông bẻ ngón tay trước mặt tôi thế không biết.




                        Tôi lặng lẽ quan sát anh, đúng hơn, chúng tôi quan sát nhau trong giây lát. Không ai nói gì. Anh, mái tóc quá lứa, dài, bối rối vì gió bụi; một gương mặt như rất quen trong ký ức của tôi, nhưng không giống như tôi hình dung, cũng không giống như trong avatar của anh trên mạng. Rồi tôi tự cười thầm, mình đã hy vọng hơi quá vào hình ảnh nhìn thấy trên mạng. Anh nói chuyện từ tốn, ánh mắt anh phủ khắp người tôi, thân mật, đủ làm cho tôi thấy yên tâm.




                        Tôi quen anh một tháng trước trên internet. Một người rất bình thường. Tất nhiên. Làm sao ta có thể quen một người quan trọng qua mạng, tôi biết thế, giờ này, giờ kia, anh ta sẽ phải giao du, phát biểu hùng hồn,  đi lại, ăn uống, bia bọt, tính tính toán toán  trước đối tác làm ăn.... rồi thì thư giãn ở một chốn nào đó bên những tà áo mỏng ..., anh ta không thể được ngồi lặng lẽ nghe nhạc chung với tôi mỗi buổi tối muộn gặp nhau trên mạng.Chỉ là một nhân viên bình thường, của một phòng tư pháp huyện nho nhỏ, của một tỉnh cũng nhỏ bé xa Hà Nội này, công việc của anh không làm anh mấy hứng thú. Với năng lực của mình, anh dư sức trong một ngày làm hết cả đống việc mà những người khác làm trong cả tuần. Công việc của cái phòng tư pháp nho nhỏ ấy, đơn điệu, nhàn rỗi hơn tôi tưởng, anh có những giờ tự do khá giống tôi, vào buổi trưa, hoặc sau giờ chiều. Tôi hỏi:" Anh có hay chơi thể thao sau giờ làm việc không?" - Chợt một thoáng lúng túng trong mắt anh, rất nhanh, anh đã định tâm lại, tự nhiên, người lúng túng lại là tôi. Thế là tôi bắt đầu kể mình thích chơi Cầu lông,bắt  đầu chơi, và dần trở nên có hạng trong cơ quan như thế nào.Tôi kể về giải Cầu lông chào mừng Xuân mới và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, hôm ấy tôi đã phát biểu như thế nào lúc trao giải...Tôi nghĩ mình đã nói lan man lắm, nhưng vì anh nghe rất chăm chú và hào hứng, nên tôi không thể dừng lại. Tự nhiên, tôi thấy như anh đã trở thành thân tình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau đủ thứ, như những người khác giới mới gặp nhau lần đầu, toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhưng những câu nói không đầu, không cuối ấy làm cho chúng tôi tự tin hơn. Lúc đầu, cả cái giọng nói của nhau nghe cũng là lạ.Khi chát trên với nhau  trên mạng chỉ là phông chữ và những biểu tượng cảm xúc bằng ảnh động có sẵn.... Cả hai chúng tôi  đều thấy sao mà mình không mạnh dạn dãi bày tình cảm được như những lần online... 


                        Nhưng, chợt tôi dừng lại. Không nói nữa. Anh cũng im lặng. Ánh mắt dò hỏi: Sao thế, sao cô lại không nói nữa, tôi đang  thích thú  nghe mà. Một luồng suy nghĩ đã cắt ngang chúng tôi. Anh ấy mong gì ở cuộc gặp gỡ này? Tôi mong chờ gì ở cuộc gặp gỡ này? Cuộc gặp này là bắt đầu hay kết thúc?...Tuổi chúng mình bây giờ ...?!!! Những giây phút im lặng sao nặng nề quá...Bắt gặp nụ cười phớt nhẹ trên miệng anh, tôi hỏi: " Anh cười em sao?" - " Không, anh thật thích thú vì trông thấy em như  đã hình dung lúc đang đi đến đây '', (Trời! Anh có biết, tôi cũng thích bộ áo liền váy này không, anh có đoán được, tôi đã chọn nó cho cuộc gặp, vì anh đã like những bức ảnh tôi chụp với nó, tôi nghĩ anh like thật sự ấy, không như nhiều người vì động viên bạn mà cứ bấm like vô tội vạ đâu, ...)Tôi  thấy nóng bừng cả mặt, chắc mặt tôi lúc ấy đỏ lắm. Đã lâu rồi, tôi mới lại đỏ mặt trước đàn ông như thế này. Chỗ tôi làm việc,  cánh đàn ông phần nhiều đều ít tuổi hơn. Họ tếu táo, quậy quậy trêu chọc rất vô tư , nghiễm nhiên coi tôi như đàn chị. Còn các cô gái, mỗi khi thấy tôi có một bộ cánh mới đều rất hào hứng khen, nhiều khi hơi quá lời.Lại còn có cô  tìm mọi cách để có một bộ mặc... giống .... chị. Rồi sự im lặng đáng sợ lại trở lại...Tôi muốn chạy trốn, sự im lặng nặng nề này. Lúc nãy là đối diện, bây giờ đang ngồi cạnh bên tôi là người đàn ông đã làm tôi cảm mến, lưu luyến.Trong tôi bỗng dậy lên cảm giác hạnh phúc,  tôi hạnh phúc vì anh đã đến, không vồ vập xốc nổi, ồn ào như tôi dự đoán, mà thật đằm thắm, hiền hậu. Tôi đã hiểu, vì sao anh không mang hoa đến. Nhưng tôi vẫn không thể, và thật chẳng muốn trả lời  những câu hỏi  mà cả tôi và cả anh đều không muốn trả lời ấy.Cho đến bây giờ  tôi mới tự trách mình sao lúc đó không có một lần nào trong ý nghĩ so sánh anh với chồng mình, có lẽ họ khác xa nhau quá, không có sự liên tưởng nào về hình ảnh, hay tâm hồn. Chồng tôi, một con người cương nghị của công việc, làm tôi cảm phục và học hỏi  được ở anh rất nhiểu vì sự quyết đoán trong cuộc sống. Anh luôn phân định rạch ròi đến mức thái quá giữa các sự vật, hiện tượng trong đời thường. Tranh luận với anh, tôi thường đuối lý, vì anh đúng quá, đúng không chịu được. Còn tôi những lúc đuối lý, phụ nữ mà, thường là trả lời cùn.  Cũng may, chồng tôi, không phải là người hiếu thắng, anh cũng có cách làm tôi nghĩ là tôi được cuộc. Nhiều khi nghĩ lại, tôi bật cười một mình, và thầm tự hào vì mình có một người chồng độ lượng. Nhưng cho đến bây giờ, trong đầu tôi, hình ảnh luôn rõ nét không phải là chồng mình, mà là người mà tôi đang gặp gỡ. Cái khuôn mặt thanh tú nhiều nữ tính ấy, cái miệng nhỏ hay cười thật hiền và rạng rỡ, ( sao lại có người hiền thế không biết, tôi những tưởng anh phải mạnh bạo lắm cơ ), anh có vẻ hơi trẻ hơn so với tuổi đời một chút. Con người anh không làm cho ta nghĩ là chỗ dựa lý tưởng  cho một gia đình, bản năng "gấu mẹ" trong tôi như trỗi dậy, tự nhiên, tôi lại thấy muốn che chở cho một người như anh , mong manh như một nhà thơ .... Còn với chồng, tôi đã quen với sự hiện diện thực tại của chồng mình hàng ngày, đến mức không nhớ chi tiết. Mới hôm qua, phát hiện trên gối anh vương một sợi tóc ánh kim, tôi mới thực sự để ý - tóc chồng tôi gần đây bạc nhanh quá... Tôi rụt rè đề nghị anh: "Mình nhuộm tóc đi, bây giờ người ta gọi đó là đảo mái(nhà) ấy mà, nếu  ngại ra hàng, em mua thuốc về nhuộm cho mình, chị bạn cùng cơ quan em biết chỗ mua thuốc nhuộm tóc của Nhật, không sợ hại tóc hay da đầu đâu anh!", anh cười cười:" Nhuộm tóc làm gì, chỗ anh làm toàn "đực rựa", đúng!!! ..., " Em định hôm nào mình đi chụp ảnh chuẩn bị 25 năm ngày cưới chúng mình, em muốn anh trẻ hơn một chút..."- "Em lo gì, ảnh bây giờ muốn đẹp, chả hiệu nào không Photoshop, tóc bạc hóa đen chỉ trong nháy mắt" - lại đúng nữa... tôi chẳng biết nói gì thêm( bó tay .... chấm... com).Chỗ chồng tôi công tác, công việc nhiều và rất căng thẳng, đôi lúc anh về nhà mệt mỏi và suy nghĩ. Tôi nghĩ mình là một người vợ mẫu mực, chăm lo cho chồng, và các con không để những người thân của mình cảm thấy thiếu thốn thứ gì. Chồng tôi bước  vào nhà tắm, không cần nhìn anh cũng có thể với tay này, lấy được miếng xà bông thơm, bộ dao cạo râu, hay với tay khác chạm đúng chỗ chiếc khăn tắm khô mềm mại mà tôi đã đặt sẵn cho anh. Buổi sáng, sau khi tập thể dục anh và cậu con trai vào phòng ăn với đồ ăn đã chuẩn bị sẵn .... anh đi làm ... còn tôi đưa con đi học và đến cơ quan ... 




                  Cứ thế chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau, trong tôi những luồng suy nghĩ đan qua đan lại, nhưng cả anh ấy - NGƯỜI GẶP GỠ- như đã hiểu nhau và tâm tưởng thuộc về nhau từ lâu lắm. Cùng ngước nhìn qua cửa sổ,  bên ngoài trên những tán cây xanh mướt đang trổ lộc muộn cuối xuân  của hàng sấu già, có những áng mây xốp nhẹ nhàng ánh lên sáng rực qua  nắng mới.


                  Chuông điện thoại, một cuộc gọi, tiếng chân bước vội vã của cô văn thư qua cửa phòng đã đưa cả anh và tôi về với thực tại, tôi đã đến giờ làm việc. Nhanh quá, thế mà chúng tôi đã ngồi bên nhau hơn một giờ đồng hồ. Nói với nhau rất nhiều, nhưng cũng chẳng nói được gì. Kìa, anh đã dứt khoát đứng dậy, nhưng trong ánh mắt  anh mắt đọng đầy những giọt lưu luyến. Còn tôi như bị gắn chặt vào ghế, không nói thành lời. Chúng tôi phải chia tay rồi, thật khó mà hẹn một cuộc gặp lại như thế này nữa .... không cả nắm tay nhau từ biệt, chúng tôi vẫy tay chào nhau ... Xe anh đã đi rồi, trong phòng tôi, chén nước đã nguội giá, nhưng dường như vẫn còn vương vấn hơi thở nồng nàn của anh....
                                                     (liên kết:     Viết cho chỉ một người đọc )
 ( Nam Định 18/4/2012  Chiều nay cũng có nắng)









2 nhận xét:

  1. Câu chuyện thật không có gì đáng chú ý. Tất cả chỉ có 3 nhân vật: người Đàn bà, người Đàn ông, và Người chồng.
    Người Đàn bà đúng là mẫu chuẩn mực cho một người Phụ nữ Việt nam hiện đại. Chị có công việc vừa ý. Chồng và con vừa ý.Chị luôn chỉn chu với gia đình. Nhưng, Ở chị luôn thấy thiếu một thứ gì đó, mà người Phụ nữ truyền thống bỏ qua, không cảm thấy thiếu thốn, đó là sự sẻ chia. Chị muốn hướng đến nó lắm.Đôi khi có nhiều điều, ta không muốn, và không thể sẻ chia với người thân của mình, mà lại có thể dễ dàng sẻ chia với một người chưa hề quen biết, nhưng trực giác mách bảo, người ấy là một nhân cách đáng tin cậy
    Người Chồng, trong câu chuyện không thực sự xuất hiện. Anh ta như một nhân vật lặng lẽ quan sát từ xa cuộc gặp gỡ này. Nói gì thì nói, Người Phụ nữ đoan chính ấy vẫn luôn nghĩ đến chồng mình. Tự hào về chồng mình. Anh là người duy lý, có thể chưa quan tâm tỷ mỷ đến vợ của mình, nhưng anh có nhiều ưu điểm nổi trội so với NGƯỜI GẶP GỠ của vợ mình.Người Chông đúng là chỗ dựa lý tưởng cho Người Đàn bà trong câu chuyện.
    Người Đàn ông( NGƯỜI GẶP GỠ)xuất hiện rõ nét hơn, được trìu mến hơn. Nhưng anh ta nên nhớ rằng: anh chỉ là chiếc chum rỗng, hay rộng hơn là chiếc giếng, hay rộng hơn là cánh đồng hoang để Người Đàn bà hét vào đó cho thỏa nỗi lòng mà thôi. Chị ấy cần một người sẻ chia trong một thời khắc nào đó thôi nhé. Cũng như, cái cảm giác Say nắng cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc nhất định mà thôi.Tôi nghĩ Người Đàn ông trong truyện có sự tỉnh táo nhất định. Ở tuổi anh, không còn sự tò mò trẻ con nữa. Anh trân trọng tình cảm chân tình của chị kia mà tìm đến, nhưng, anh đã biết giữ để cho tình cảm đó được mãi mãi sáng trong.
    Tôi chợt nhớ đến câu chuyện, có một người đàn hỏi một nhà sư sử sự như thế nào với 2 người đàn bà mà anh đều yêu thích: vợ và người tình mới gặp. Nhà sư đặt trước anh 2 cây nến cạnh nhau,và hỏi: cây nến nào sáng hơn? Anh chàng trả lời: chúng sáng như nhau? sau đó nhà sư đặt một cây nến lùi xa hơn cây nến kia và lại hỏi: bây giờ con thấy cây nên nào sáng hơn? Và người đàn ông đã hiểu tất cả.
    Trong cảm giác Say nắng, ở cạnh người tình, thì người gần gũi là tuyệt vời nhất. Nhưng, theo câu chuyện, người vợ, người Đàn bà là một người đàn bà đoan chính, nói gì thì nói chị vẫn so sánh cái anh chàng mới đến với chồng mình. Cũng vẫn đem anh ta lên bàn cân đấy, chị quả thực là một người biết đánh giá: người Đàn ông chị gặp, không phải là người đàn ông của chị, không phải là chỗ dựa cho một gia đình, chỉ là một người đồng cảm của chị mà thôi.
    Câu chuyện hay ở chổ nêu được một hiện tượng khá hot hiện nay: SỰ SAY NẮNG qua internet,ai rồi cũng có thể có những phút giây yếu mềm, nhưng ý thức trách nhiệm với cuộc sống vực dậy lương tâm của chúng ta.Nhưng, những những TÌNH CẢM chân thành thì đáng được đối xử thật chân thành.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn đã nhận xét.Bạn đã đánh giá quá cao câu chuyện, và khái quát nó lên. Tôi không nghĩ được như vậy.

    Trả lờiXóa