Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

HÀ NỘI KHÔNG CÒN Ở SÀI GÒN

Chúng tôi có một kỷ niệm khó quên ở đường Trần Cao Vân - quận nhất Sài gòn. Nơi đây, có một quán cháo vịt khá đông khách và giá phải chăng. Bà chủ quán trắng trẻo, hồn hậu và mến khách. Kỷ niệm ấy kéo gia đình chúng tôi hay trở lại nơi đây mỗi năm.
Kỷ niệm có liên quan đến một quán nhạc Người Hà Nội. Khi ấy, chúng tôi đã ngồi cả buổi tối để nghe một ca sĩ vừa đàn vừa hát. Quán khi ấy cũng vắng khách. Ngoài chúng tôi, bốn người chẳng còn ai. Giọng ca của người ca sĩ và thái độ phục vụ làm chúng tôi khá ấn tượng. Sau này, khi đã đi nghe nhiều quán nhạc khác. Nhưng không có quán nào làm chúng tôi hài lòng. Năm 2015 chúng tôi nghe Chương trình ca nhạc ở một bar, ngoài tiếng đàn dương cầm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh9 , khi ấy sức khỏe đã rất yếu, nhất là khi phải đàn bản thứ hai theo yc của tôi, không còn giọng ca nào có dấu ấn. Những lời giới thiệu thì rất vang, nhưng ca sĩ thì khi già quá, khi thì giọng hát yếu ớt. Ở quán Tổ chim Cúc cu, nơi mà nếu đến muộn sẽ không còn chỗ cũng thế .Có lẽ, tôi không thích nghe những bài hát toàn tiếng Anh-Mỹ. Ca sĩ lúc thì hát vống tướng lên, khi thì lại thì thào như để giữ sức cho show hát tiếp theo.
Năm nay, khi trở lại quán Người Hà Nội, thật lòng mong lại được nghe những bài hát đúng sở thích của mình, nhưng thật tiếc, quán xưa còn đó, nhưng người ở nơi đâu không biết. Chỉ còn những người chủ mới bán những thứ hàng mới, chắc là hàng ăn thì phải. Những người ở quán nhạc xưa không còn làm ăn ở đây đã lâu, tôi nghĩ thế, với cái cách hát của họ có lẽ người Sài Gòn không thích nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét