Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

SẮC - KHÔNG 2 ( Cận tử )

    " Những người tin rằng họ còn có nhiều thời gian chuẩn bị. Lúc cái chết đến. Khi đó thì họ ân hận vô cùng. Nhưng có phải là đã quá muộn hay không?
              Và thế giới ngày nay, có lời bình luận nào rùng rợn hơn nhận xét rằng: đa số người chết mà không được chuẩn bị cho cái chết, cũng như họ đã sống mà không chuẩn bị cho đời sống"
                                                                        (  Đạo sư Padmasambhava - Liên hoa sanh )

                         Tôi đã đắm chìm trong tối tăm bao nhiêu thời gian rồi nhỉ. Văng vẳng bên tai tôi vẫn tiếng lao xao của bao nhiêu là người, hình như có tiếng khóc, rồi tiếng loảng xoảng của kim khí như trong một cái xưởng rèn. Tôi không thấy đau, chỉ thấy bóng tối khắp nơi. Cái bóng tối đặc quánh như nhựa đường vây quanh tôi, lúc thì chụp lấy tôi, lúc lại lượn lờ bảng lảng.
                      Bỗng nhiên, tôi thấy rất lạnh. Cái lạnh lạ lắm, tôi chưa bao giờ thấy lạnh như thế bao giờ, không giống như ta bị quẳng tòm xuống một bể nước buốt giá ngày đông. Cái lạnh này có những hàm răng nhọn sắc kinh người, gặm dần tôi, từ từ, chắc chắn, như con rắn từ từ nuốt mồi.Tôi đang bị nó nuốt dần từ chân. Đấy, bây giờ đã đến  qua đầu gối, và đây, một nửa người dưới của tôi đã phăng teo rồi. Cảm thấy như thế, nhưng tôi thật chẳng trông thấy gì, ôi tôi thất vọng quá, đau khổ quá không, phải nói là tuyệt vọng  mới đúng....Lúc này tôi lại ao ước được đau, thật đau như những lúc trước đây tôi đã từng đau khủng khiếp, ôi thôi thôi, cả nỗi đau cũng bỏ tôi mà đi để mặc tôi với bóng đen và con trăn lạnh giá đang từ từ chồm lên tôi.
                      Thoắt cái, tôi không thấy gì nữa, cả cái con trăn lạnh lẽo kia cũng không thấy đâu. Tôi thấy sao mình nhẹ bỗng. Tất cả thực tại lại hiện rất rõ, nhưng hình như tôi đang xem phim thì phải? Lúc tôi lại thấy cả những cái  thang giường inox , và lủng củng những bô, túi nhựa dưới đất, nhòe nhoẹt mầu đỏ, vàng. Lúc tôi lại thấy rất rõ cái cánh quạt trần tróc lở sơn đang quay tít trong phòng, sao thế nhỉ, quạt quay nhanh lắm, tôi biết thế, nhưng sao tôi lại nhìn rất rõ, tôi còn thấy cả cuộn dây trong cái quạt nữa, lạ thật. Nhưng, tôi tuyệt nhiên  không hề nghe thấy gì hết. Lại thấy nhiều bóng người đi lại quanh giường. Ôi, thật khủng khiếp, tôi lại trông thấy chính mình, đang nằm trên giường, xanh xám, thảm hại, với rất nhiều dây rợ, có nhiều người đang cúi xuống, họ đang làm gì thế nhỉ, tôi muốn gạt họ ra để nhìn rõ mình hơn, thấy cái tôi đang thoi thóp kia, nhưng tôi bất lực... tự nhiên lại thấy chiếc áo blu trắng của một người  nào đó đứng đấy, với một vết mực bút bi nhòe tím.....
                     Tôi lại thấy người ta vần đi vần lại cái cơ thể đã lạnh lẽo của mình. Tôi tự nhiên thấy thổn thức, xúc động như thế nào ấy, có lẽ là sự thương hại, sao tôi lại muốn khóc, tôi bật khóc, khóc lâu lắm tôi chưa khóc như thế bao giờ, lạ lắm, nó chỉ có cảm giác khóc thôi,  không thấy có tiếng rung trong mình, hay những giọt nước mắt.....
                    Tất cả lại mờ đi, nhạt dần tối dần. Tôi không còn thấy lạnh. Những tiếng lao xao xung quanh tôi dần dần lớn hơn, khủng khiếp hơn. Tôi nghe thấy cả tiếng của người chị đã mất trước đây lâu lắm, tiếng mẹ tôi cười, rồi tiếng ông ngoại.... tất cả, như đang nhìn xuống tôi chòng chọc, chỉ chỏ cười nói gì đó, tôi cũng không hiểu. Ôi bóng đen lại chụp lấy tôi rồi.



 "Om a hom vazra guru pasma sidi hom" ...Trong thần thức tôi  vang lên câu chú Kim cương Mật tông thầy tôi dạy. Xung quanh tôi chợt bừng sáng. Đủ mọi luồng ánh sáng các màu rực rỡ  vây quanh tôi. Có những luồng ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo nhưng rắc đầy những hạt kim sa lấp lánh. Lại có luồng ánh sáng hung đỏ, rực nóng như dọa dẫm tôi. Có cả luồng sáng lóng lánh như vàng nóng chảy dẫn lên phía trên cao và chói lóa, khiến  tôi không cả dám nhìn. Bỗng có luồng sáng trắng xanh xẹt qua mình,  tôi vừa tò mò nhìn vào nó. Thật xiết bao kinh hãi, tôi đã bị  cuốn hút theo nó. Gió nổi lên hun hút, ngày một mạnh hơn. Tôi bị cơn cuồng phong lạnh lẽo cuốn đi. Tôi muốn cưỡng lại. Tôi đã dùng hết sức lực tuyệt vọng của mình để bấu víu vào một cái gì đó, khủng khiếp quá, nhưng nào có cái gì quanh tôi để tôi bám vào.Tôi đã rã  rời, tưởng như tan rã ra, nát vụn thành từng mảnh nhỏ như đống cát khô đang bị gió tung dần đi.Không, không, tôi không khuất phục, cứ như thế , tôi vùng vẫy, la hét đến tuyệt vọng.Có tiếng loảng xoảng của kim loại va vào nhau, tiếng reo của pha lê vỡ. tiếng xạc xào của lá cây rụng , tiếng gió rít, tiếng hú dài lạnh lẽo, rùng rợn. Gió vẫn cứ thổi, cuốn tôi đi. Lúc còn nhỏ có lần tôi đã tưởng tượng giá như có một cái giếng đào xuyên từ bên này quả đất sang bên kia, không biết khi ta rơi vào đó, có thể sang bên kia địa cầu hay không.Còn bây giờ,  tôi những nghĩ mình đang rơi vào cái giếng kinh khủng ấy
                      "Om ahom vazra guru ...." Câu chú lại vang lên "Omani Badmin home" ... Tất cả những quá trình khủng khiếp vừa kể dừng lại.Đột ngột. Không cắt nghĩa được. Tôi nhìn xuống tôi. Giật mình. Cái tôi đang nằm kia, người ta đang xúm quanh, khóc lóc, khẩn trương đi lại, bàn bạc gì đó. Nhưng tôi bình thản. Tôi đã trải qua những giây phút kinh hãi nhất còn gì. Không hề thấy đau. Nhưng chợt một nỗi buồn như kim loại nóng chảy, như dung nam núi lửa bắt đầu thiêu đốt tôi. Tôi thấy rõ các con tôi. Tôi muốn nắm tay chúng thông cảm, dỗ dành chúng đừng khóc nữa, nhưng tôi bất lực. Những cảm xúc trong tôi lúc này thật thái quá: Đau xót, giận dữ, tức tưởi .... trước đây chỉ là những cung bậc trung gian. Nay chúng nó như cái dây đàn rung lên hết cỡ đến mức sắp đứt đến nơi. ....Có một người nào đó đi vào phòng, rồi tất cả moi người đi ra ngoài hết, tôi bơ vơ...có tiếng nói vang lên khủng khiếp: "anh ấy mất rồi" như một dàn chó sói hú theo: " a ha mày đã chết", " nó chết rồi", " chết thật rồi" , " chê....ê .........êt". Một lần nữa tôi lại không biết gì nữa.
                      .......
                    Cứ như thế 7 ngày một lần tôi lại phải trải qua hầu hết những điều kinh khủng  đã kể ở trên. Tôi những muốn kiệt sức. Nhưng cái cơn cuồng phong đã cuốn lấy tôi, không chút nương tay. Tôi vật vờ quanh những người thân mà không nói gì được với họ nữa. Có lúc tôi muốn hét lên không tin là mình đã chết. Nhưng rồi tôi phải chấp nhận. Tôi thấy cô đơn quá. Tiếc nuối quá. Không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa, tôi cứ luẩn quẩn như vậy. Quanh tôi, lúc thì sáng đến phát sợ và chẳng nhìn thấy gì, lúc tối như mực cũng chẳng nhìn thấy gì........






MỜI BẠN QUAY LẠI MỤC LỤC:  back catalog 

2 nhận xét:

  1. Cận tử là một điều gì đó còn rất huyền bí đối với mọi người.Người ta không có ai đi trước để nói cho ta cảm giác cận tử như thế nào. Tôi chỉ mạo muội tưởng tượng một vài nét, dựa theo cuốn : TẠNG THƯ SỐNG CHẾT của Thày: Sogyan Rinpoche - NXB Thanh văn Hoa ky 1992 và NXB Xuân thu Hoa kỳ 1996, do ni sư Thích Trí Hải biên dịch.

    Trả lờiXóa
  2. Ghê gớm quá. Đúng là truyện kinh dị.

    Trả lờiXóa