Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

PHÍCH HÃM TRÀ HỎNG NÚT BẤM

Mô tả:  Cách chữa phích hãm trà bị hỏng. Chuyện vui, hài hước.


MẸO  VẶT

                               Đến nhiều nhà bạn bè, thấy họ có những chiếc phích hãm trà bỏ đi thật tiếc. Nhà mình cũng thế, thay mấy đời phích rồi đâm chán, không thèm dùng nữa. Tất cả chỉ tại cái "NÚT BẤM". Lúc cần rót nước thì bấm, mở- rót nước xong, lại bấm - đóng. Phích mới mua, bấm bấm, rót rót cũng thích lắm, nhẹ nhàng như bấm bút bi ấy. Được khoảng nửa năm, tự  nhiên bấm rót nước, lúc bấm để đóng không được nữa, thế là nguội tiệt cả nước. Bực cả mình, bỏ, không hãm nước nữa. Bà xã bảo:" Mình không may mua phải chiếc phích rởm" - mình cự lại: :" Ai bảo phích rởm? Phích trước đây thì Rạng đông Việt Nam, cái này chính hãng Thái nhé, lại còn ghi đây này: Me đờ in Za pan, thấy chưa, hàng Thái, làm ở tận Nhật bản cơ mà" cũng may là hôm mua phích chính tay nàng chọn.

                              Tháng trước, thằng cháu đi Hàn quốc gửi về biếu 2 bác mấy cái nấm Linh chi to đùng. Ôi chao, quý lắm đây, nó hỏi:" Thế mấy cái nấm lần trước con biếu bác, bác uống thế nào?" Hai vợ chồng nhìn nhau?? Chả lẽ lại bảo nó là bác quên, để mọt cả ra trong tủ bếp,trả lời cháu cho nó vui lòng, bác nghiền thành bột, rồi uống. Cháu bảo:" Hai bác chỉ việc hãm như uống nước chè ấy", " thế à! Bác sẽ thử". Cháu về rồi, bác lục tủ bếp tìm thấy cái phích, trông còn mới thế mà vứt đi, thật tiếc. Ghét cái miệng phích lại to quá, chả có cái nút nào vừa , khéo bỏ vừa cả quả trứng ngỗng, ấy cái loại trứng mà các bà nội, bà ngoại hay cố bắt con gái con dâu mình ăn để đẻ ra được đứa trẻ thông minh  như mình ấy mà. Nhìn thấy cái Mét đờ in za pan, thì cũng tiếc. Ờ mà này, ruột phích còn sáng choang, đặt tai lên nghe, thấy cả đàn ong bù vẽ đang bay trong đó. Thôi phải liều thôi, đàng nào cũng không dùng được nếu không cố sửa. Đang ngẫm nghĩ thì thằng bé hàng xóm sang chơi, cứ hỏi loạn lên, bác làm gì thế, cái này là cái gì ạ ? Cái kia là cái gì ạ ? Tay nó cầm cái bút bi bấm người ta vứt đi cứ bấm lách chách, sốt cả ruột. Ờ mà có lẽ thế, chắc cái "NÚT BẤM"  của cái phích này cũng nguyên tắc như cái bút bi thôi chứ gì?




                         Trông cái lõi phích thật kiên cố, cứ như hầm Đờ Cát, chả có cách gì mở được. Nản quá, hay là mình cưa nó ra. Nhà sản xuất họ phải hàn chặt thì mới không có người can thiệp vào kỹ thuật của họ được chứ. Thế là sau một hồi cân nhắc các  phương án, cứ như đánh đồn địch ấy, quyết định dùng dao mỏng để giải quyết vấn đề.

                      Ô, quả là mình đã chọn đúng, chỉ cần cậy nhẹ thế là toàn bộ cái " TỐI TÂN KHÓ HIỂU"  đã mở tung ra trước mắt. Đúng như mình đã dự đoán, chẳng khác gì cơ cấu bánh răng của cái bút bi bấm. Thay thế các cái bánh răng  đã hỏng, vỡ thì lấy đâu phụ tùng giờ?!!!. Thế là mình lại dùng cái trò tận dụng bút bi cũ. Thôi thì chả thò ra thụt vào làm chi, chèn cho cái ruột bi cái tăm xỉa răng, thế là tàm tạm viết được rồi. Thực ra, cái bút bi cũng chẳng to tát gì, nó chỉ bực là khi cần viết thì nó hết mực phải thay ruột không đúng cỡ thôi, với lại, cái bút bi là cái thứ mọi người cứ hay dùng rồi vứt lung tung, chả còn nhớ nó ở đâu nữa, lúc cần thì mượn, dùng luôn. Ờ, mà đây là cái phích, thảo luận với bà xã, "lần này tôi chữa không được như mới đâu nhé, chỉ đóng và rót nhưng phải chịu khó một tý, hay là mình đi mua cái giành tích  nhỉ?", giãy nảy, " thôi, giành tích làm gì, hay nguội lắm". Mình đem mài phá các răng của phần dưới đi. Đậy lại, thế là xong. 































                   Bây giờ cái  lõi đậy lại như cũ trông chẳng khác gì trước, chỉ tiếc là có một cái lỗ khoan thăm dò của mình xem ở trong có gì. Lấy cái nút bấm của bút bi chặn lại. trông là lạ. Bà xã hỏi: "Cái nút  màu xanh này để làm gì?" -  " Ờ Ờ, để nhớ khi nào vặn nút thì nhớ vặn đến chỗ này  thì vừa chặt, đừng có mà vặn cố, vỡ phích, tôi không chịu trách nhiệm đâu."
                  Thế là bây giờ cái NÚT BẤM  lại phát huy tác dụng nhưng chỉ có: bấm - giữ - rót nước- thả ra đóng lại.
                  Bạn có phích hỏng không, đem mình sửa miễn phí, để nâng cao tay nghề ấy mà. Không thì tự sửa như mình đã làm nhé.
                    Ái chà, tự thưởng cho mình tách trà Linh chi thôi!


MỜI BẠN QUAY LẠI MỤC LỤC:  back catalog 

2 nhận xét: