Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

SẮC - KHÔNG
   
          Tôi nhớ một  vị thày của Phật giáo Tây tạng nói đại ý: có một chiếc vòng nhỏ trôi dập dềnh trên mặt biển, một con rùa đã mù cả hai mắt  từ dưới đáy nổi lên chui đầu qua chiếc vòng ấy, cơ hội để được làm một sinh linh trong cõi người này cũng nhỏ nhoi như vậy, cũng kỳ diệu như vậy.
         Khi tôi cất được tiếng khóc chào đời, thế giới đã ùa vào tôi qua các giác quan. Nhưng các giác quan, các bộ phận trong cơ thể tôi còn non nớt lắm, chúng hoạt động cũng không khớp với nhau nữa,  nên mang đến cho tôi khá nhiều những cơn đau, lúc kéo dài, lúc lại thoảng qua. Tôi khóc, có lúc khóc rất nhiều, rất lâu, những bậc sinh ra tôi thì lo lắng, thực ra tôi đã biết gì đâu mà đòi hỏi, họ chạy đi chạy lại, thốt lên những âm thanh yêu thương, tôi biết vậy, vì những âm thanh ấy xoa dịu cơn đau ở chỗ nào đó rất sâu trong cơ thể tôi.
        Thế tức là tín hiệu đầu tiên tôi nhận được là âm thanh, mùi thơm ở cơ thể mẹ tôi, cái mùi ngai ngái, hăng hăng của tã lót hong trên khói trong những ngày mưa dầm dề. Lúc đầu, bầu trời của tôi là khuôn ngực của mẹ, mềm, ấm áp, no đủ. Dần dà, tôi bắt đầu thấy được gương mặt mẹ tôi, lúc ấy, ký ức non nớt của tôi đã được đánh thức. Tôi thấy như gương mặt đẹp như hoa ấy, hiền dịu bao la ấy, như có tự lâu lắm đối với tôi. Tôi mê đắm trong hào quang yêu thương, oằn oài, trườn lẫy trong vòng tay ấm áp của mẹ. Những lúc ăn, bàn tay nhỏ bé của tôi đập nhè nhè vào bầu sữa  căng đầy, mẹ và tôi, sợi dây tình mẫu tử buộc hai chúng tôi với nhau. Mẹ cũng hạnh phúc nữa, ánh mắt mẹ sáng rực nỗi niềm tự hào, mẹ đã làm đươc, đã tạo ra được tôi cái vưu vật bé nhỏ này đây.
       Cứ thế tôi lớn lên, tôi thấy  có một bầu trời thật bao la, có rất nhiều  người. Rất nhiều lạc thú đến với tôi. Và, cũng có nhiều nỗi đau mà tôi trải qua. Nhưng tôi thích thú, vì tôi đã cảm nhận được trải nghiệm được tất cả. Tôi, đã gặp một người con gái xinh đẹp, có làn da dịu mát tươi sáng, đôi mắt nàng lóng lánh mỗi khi nói lời yêu. Rồi làn môi căng mọng, ngọt dìu dịu mùi thơm hương quả.
        Những trải nghiệm cuộc đời ấy của cuộc đời tôi là có được nhờ ánh sáng, âm thanh, mùi vị, sóng sinh học, v v và v v. Trong ký ức của tôi hòa quyện là hình bóng mẹ hiền, người yêu, các loại lý thuyết, chủ nghĩa này, nọ; các quy tắc ứng xử của xã hội.... Trong những giấc mơ, các ký ức đó có thể nhào trộn với nhau cho tôi thêm những bức tranh rực rỡ hay buồn thảm, vui tươi, hay rùng rợn. 
        Tất cả những thứ ấy là gì? Đó là Sắc, ta hiểu về Sắc như cái mang thông tin, như hình thức biểu hiện của một mặt khác của vũ trụ là  Không. Tôi, cái tôi sinh vật, nặng chừng 60 kg, gồm hệ thống hàng tỷ tỷ tế bào liên kết với nhau là Sắc, cũng có cái tôi tự hào, đau khổ, hùng dũng, không thể quên trong ký ức của người khác đó là Không. Không là tuyệt đối. Nếu không có Sắc, thì cũng không thể có Không. Sắc và Không trong tôi hòa quyện với nhau. Đến nỗi, khó lòng mà có thể phân biệt được hai mặt đó của tôi, trong tôi.


        Có lúc tôi tưởng tượng nếu tôi lạc vào đất nước Lilipus  uống  đồ uống  của người xứ ấy và thế là trở nên còn bé nhỏ hơn cả người Lilipus. Tôi  trở về nhà  với bộ dạng tí hon như thế. Đến bên người tình của mình, tôi ngước mắt ngắm nhìn nàng. Trời! Làn da dịu mát tươi sáng trước đây làm tôi mê đắm, nay ( như trong kính hiển vi)  trông như bề mặt của mặt trăng với những núi lửa đã tắt lâu lắm rồi. Bờ môi căng mọng làm tôi không bao giờ thôi thèm muốn được nếm trọn mùi thơm quả ngọt bây giờ thật như một con trăn lớn. Chao ôi, Cái gọi là Sắc, là hình thức ấy chỉ là tương đối. Với cá thể này, là đẹp, với cả thể kia là không đẹp. Mới có câu đẹp "chim sa cá lặn". Người thì cho là đẹp, thì say mê, còn loài cá, hoặc loài chim  trông thấy   thì lại chạy trốn. Nếu không có ánh sáng, thì kim cương cũng không thể đẹp. Nếu không khí ở khí quyển chúng ta đặc hơn, hoặc loãng hơn, thì giọng hát của Celine Dion, hay của Pavaroti có lẽ cũng không thật tuyệt vời được như thế.  
       Cụ thể hóa hơn có thể coi Sắc là hình thức, còn Không, là nội dung. Ví dụ: SỐ NĂM là một khái niệm, nó bao hàm số lượng ngón trên một bàn tay, số lượng cánh ngôi sao trên quốc kỳ.... là  thực thể, nó có thật, được nhiều cá thể nhận thức được( một số loài cây có lá chia thành 5 thùy, nhiều thú vật có chi 5 ngón....), ta coi nó là  KHÔNG, nước ta thì gọi là "năm" viết là 5, nhưng người Anh thì đọc là "phai vơ" , người Nga thì đọc là "piatch" .. có thể viết là V, " ngũ" ( tôi không có phông chữ Tầu) v v...  Trong máy vi tính, SỐ NĂM  lại được mã hóa bằng một xung tín hiệu số .... đó là  SẮC của   SỐ NĂM.
        Ví dụ khác có một khái niệm tồn tại thực tế, là thứ dụng cụ để đựng nước, chất lỏng để chia nhỏ ra uống, SẮC của nó là những cái ca, cái cốc. bình ...v v
        Tuy thế, cũng không thể phân biệt được rạch ròi trong mọi trường hợp. Có khi SẮC trong lúc này lại là KHÔNG  của một SẮC   khác, và KHÔNG  này, lại là SẮC  cho một KHÔNG  khác.
        Nhưng thực tế thì con người theo đuổi điều gì ở thực tại. Con người, vì còn có DỤC, theo đuổi để thỏa  các ham muốn của mình, nên mê đắm trong SẮC , mà quên mất KHÔNG. Cùng là thỏa mãn nhu cầu, nhưng Người và Hổ cũng khác nhau. Loài người săn bắn để thỏa mãn tính khát máu của họ, Hổ chỉ săn mồi khi đói, lúc no, đem cho thịt tươi, nó cũng không thèm. Tôi đã trông thấy những kẻ đã bắn chết kẻ thù rồi, còn cứ bắn mãi vào đầu nạn nhân cho thỏa lòng hận của mình. Khi chạy theo SẮC, để thỏa DỤC, không bao giờ TÂM  của con người không bao giờ được yên. Dù cho no đủ, người ta vẫn muốn tích trữ riêng cho mình của cải, để cho mình được thỏa cái sự hơn người, hay thỏa cái sự được bằng người. Bây giờ, loài người có quá nhiều tiện nghi hơn là có thời gian để hưởng các tiện nghi ấy. Loài người bắn súng lục, rồi thì tiểu liên, bây giờ là cả đại bác, tên lửa vào môi trường sống của chính mình và các sinh linh khác trên TRÁI ĐẤT, họ biết vậy, nhưng không thể dừng lại được nữa. Tùy theo đẳng cấp của từng người, mà sự theo đuổi  SẮC  cũng khác nhau có phải ko?  Người này thì chỉ ước ao  có được một chiếc xe máy, ở cấp độ cao hơn người kia lại ước ao có được một chiếc xe hơi hạng sang, cũng chỉ là  để giải quyết vấn đề đi lại. Lại có những người như phu nhân tổng thông Philipin sở hữu một bộ sưu tập 3000 đôi giày, hay một siêu sao bóng đá nọ  với dàn siêu xe hơn 40 chiếc...
         Nhưng có gì là nghiêm trọng ở đây, bởi vì từ lúc có loài người,  chuyện đó đã xảy ra rồi, loài người vẫn phát triển đó thôi.
        Thực chất của việc chạy theo SẮC, làm biến đổi sinh học cả con người, trong mỗi cá thể khi Dục được thỏa mãn ở cấp độ này, khi Tâm không được yên, nó đòi hỏi  ở mức độ cao hơn nữa và ở trong mổi cá thể, khi nhân ra cả một sinh quần gây ra thảm họa ghê gớm cho chính sự tồn tại của loài người.
         Tôi lại ước ao, được trở lại thủa sơ sinh trong lòng mẹ tôi, cho hồn tôi được trong sáng không một chút gợn của tham lam, được ngất ngây trong mùi hương thơm sữa mẹ. Nhưng tôi sẽ phải lớn lên,lao động quần quật,  đi săn, chiến đấu vì một cái gì không thật rõ rệt, bắn bằng tên độc, hoặc bằng súng vào kẻ thù  của chúng tôi, tôi  sẽ  yêu  và  cưới, và sinh sản ..... và  con tôi ra đời, ngước lên bầu trời và ước ao, ước ao đủ thứ..........
         
MỜI BẠN QUAY LẠI MỤC LỤC: back catalog 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét