Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

MAI - câu chuyện về vòng hạt Cườm cườm ( Truyện ngắn ngắn )

             LỜI DẪN:
 Câu chuyện nhỏ. Một cách nhìn nhận ngây thơ, hồn nhiên về: Thiên nhiên. Tình người. Chiến tranh. Sự hy sinh và Tình yêu. Trình bày: Kể chuyện. Mời các bạn đón đọc. 
Về MỤC LỤC    ( Để xem nội dung khác)


          Năm 1964, USA ném bom miền Bắc Việt Nam. Gia đình tôi có 5 người đi sơ tán thành 4 nơi. Bố tôi, anh trai tôi mỗi người theo một cơ quan. Chị gái đi trọ học cấp 3. Nhà tôi,  nơi mọi người đi về, tức là chỗ nào có mẹ. Tôi theo mẹ đi sơ tán về một miền quê của huyện Lý Nhân. Gia đình tôi ở trọ tại nhà Mai. Mai là con gái duy nhất của bác chủ nhà, vì thế ở làng, người ta gọi hai vợ chồng bác ấy là ông Mai, bà Mai. Năm ấy tôi  8 tuổi, lên lớp 2  còn Mai đã 16 tuổi nhưng cũng chỉ học lớp 7, tức là lớp cuối của cấp 2. Nhà bác chủ có một nếp nhà  lợp tranh, làm theo kiểu cổ, ba gian, hai chái. Trong nhà, có rất nhiều cột bằng gỗ  xoan nhẵn bóng, kê lên những viên đá đẽo gọt thật  cầu kỳ, tường xung quanh nhà cũng ghép toàn bằng gỗ xoan. Nhà mái tranh, nhưng hàng hiên rộng lắm. Nền nhà chỉ bằng đất nện chặt,  nổi lên những mô đất nhỏ bằng chiếc lá quýt, trông như vẩy tê tê. Trước nhà là một khoảng sân gạch rộng để có thể phơi thóc lúa. Có rất nhiều cau trồng thành hàng rất đẹp. Những cây cau này vươn lá ra hứng nước mưa rồi theo một đường dẫn, cũng bằng lá cau khô, rót nước vào một chiếc bể xi măng lớn trước nhà. Xa hơn, là mảnh vườn rộng trồng đầy những cây cam, chanh, quýt. Sau nhà cũng trồng toàn cây ăn quả. Ngôi nhà xinh xắn ấy chứa cả hai gia đình chúng tôi. Nhà thì hẹp, nhưng lòng người thì  thật là hào hiệp.


               Một tháng, một đôi lần bố, anh chị tôi về được đông đủ. Hôm ấy thì vui lắm. Hai gia đình ăn cơm chung với nhau. Khi tối đến, trải chiếu trước sân cùng nghe đài. Những hôm có trăng, thì thật là vui. Ngan ngát trong không khí là mùi hương của rất nhiều loài hoa. Hoa cau thơm nhè nhẹ ngan ngát. Những khóm hoa Nhài , khoảng từ 8h tối thì tỏa mùi thơm thật ngào ngạt, hoa Sói, hoa Dạ hương, hoa Cam, Chanh  từ  vườn cũng gửi hương về theo gió. Bố tôi về thường mang theo chiếc đài bán dẫn 8 transitor, và rất nhiều báo chí, những tờ báo này ở cơ quan thì là báo cũ, nhưng về đây là báo mới tất, nên trong cuộc vui trước nhà, còn có một vài người hàng xóm sang cùng nghe đài, mượn mấy tờ báo về đọc. Mọi người ngồi vây quanh chiếc radio, thêm một rổ khoai lang luộc, hoặc có khi là củ dong  giềng, nải chuối mới chín cây, siêu nước chè xanh cùng một ít bát để uống nước. Tối Thứ Bảy,  radio hay có "Câu chuyện cảnh giác" và sau đó là " Sân khấu truyền thanh". Mọi người vừa nghe vừa nói chuyện nho nhỏ để còn  cảnh giác lắng nghe tiếng máy bay USA, hoặc tiếng báo động của dân quân xã,  thì lập tức vặn nhỏ ngọn đèn dầu hỏa bé tí đặt trên hiên nhà. Những hôm như thế, tôi, chị tôi  và Mai chỉ ăn qua loa củ dong, rồi chúi đầu vào tờ báo Thiếu niên Tiền phong dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu. Chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Nhất là chị tôi với Mai. Những hôm có  chị về, tôi thường bị Mai cho ra rìa, nên rất tức.Trong báo TNTP thời ấy, tôi thích nhất trò chơi đố tranh: họa sĩ vẽ bức tranh có một vài người câu cá trên bờ, vài con thủy sản bơi dưới nước, dây câu thì loằng ngoằng, đố xem ai câu được cá, ai câu được cua , vv tôi thường thắng chị tôi và Mai. Một hôm trong báo có câu đố:
Đứng che mưa nắng cho đời
Rồi ra mang tiếng con người không khôn
Hai chị em tôi đều chịu không biết là thứ gì. Mai để cho hai chị em nhăn nhó nuốt hết miếng khoai lang luộc nghẹn bứ cổ rồi  mới thèm chỉ cho hàng  GIẠI làm bằng tre đan chắn trước hiên nhà. Ba đứa cười chảy cả nước mắt. Nhưng tôi  chẳng phải vừa, đố luôn câu đố mới đọc được hôm trước trong sách:
Ngả lưng cho thế gian ngồi
Thế mà lại gọi con người bất trung
Mai ngượng nghịu không giải được, chị tôi thì cười cười, tôi bắt Mai uống hết một bát nước rồi mới cho lời giải đố,  khanh khách cười, tôi vỗ mấy lần lên mặt chiếc phản gỗ. Đọc báo chán rồi chúng tôi chơi những trò khác. Mai thường nghĩ ra cách trêu tôi bắt tôi phải đuổi theo. Tôi nhớ có lần đuổi bắt như thế, Mai mải nhìn tôi suýt nữa thì va vào anh trai tôi. Ông anh tôi vừa tắm xong, trên ngực trần  vạm vỡ còn lấm tấm những giọt nước, vừa bước ra vừa vuốt nước trên tóc. Tôi thấy Mai lúng túng và ngượng nghịu ngây người  nhìn anh như nhìn thấy người ngoài hành tinh, còn ông anh tôi thì cũng đỏ hết cả mặt.


          
       Nhưng những ngày vui như thế đâu có nhiều... thời chiến mà.Đầu tuần mới ai lại về với công việc và bổn phận của người ấy. Bố và anh tôi lại đi cơ quan. Chị tôi lại gạo đùm mắm túm về trường học. Còn lại Mai và tôi chơi với nhau. Mai thân thiết với tôi lắm, nàng không coi tôi là đàn em. Tôi cũng không gọi Mai là chị. Chúng tôi gọi nhau bằng tên Mai và Minh thật thân thiết như tiếng lòng. Tôi hay được bác Mai gái cho cùng Mai đi hái dâu. Tôi chỉ nghịch chứ hái dâu gì? Nhưng tôi thích cảm giác được khám phá trong vườn dâu như khám phá mê trận, vì vườn   Dâu mà tốt lên, lạc trong ruộng dâu khó mà tìm được lối ra. Đi hái dâu, Mai thường hát, và nàng hát rất hay. Giọng Mai thật trong trẻo, mộc mạc. Đôi khi Mai và mẹ, bác Mai gái, hát đối đáp với nhau. Những lúc như thế cả vườn Dâu, những người đi hái dâu đều lặng đi mà nghe. Chỉ còn nghe tiếng đứt lựt phựt  của những lá Dâu  rời khỏi thân cành. Bên trên những luống dâu là nắng, gió, hương thơm của đồng nội và hai giọng hát tuyệt vời quấn quýt nương vào nhau...những khúc hát của đồng quê, của tình yêu lứa đôi mà tôi  được nghe lúc này như vẫn còn vang lên trong tôi. Những lúc nhìn Mai hát, tôi thấy  nàng thật đẹp. Cặp mắt đen lay láy trong trẻo vẫn hướng đến những lá Dâu non, còn đôi tay thì thoăn thoắt đuổi theo ánh mắt ấy. Mái tóc cài thật cẩn thận cứ  buông lơi lả  trên đôi bờ vai tròn nhỏ nhắn. Khi hát những câu hát vào quãng cao, Mai hầu như không cần phải cố gắng, lúc ấy tôi thấy gương mặt nàng hồng lên, rực lên một ánh sáng kỳ lạ, làm những hàng lông tơ trên đôi má trinh nữ tỏa sáng như nhung. Bất giác, tôi đã nghĩ mình không bao giờ có thể rời xa được nơi này, và không bao giờ xa rời Mai được nữa. Tôi những muốn tôi  phải có riêng Mai mãi mãi....




           Hồi ấy, mẹ tôi dạy bộ môn Truyền tin trong một trường đào tạo Thông tin, sơ tán về làng của Mai. Mẹ tôi bận lắm, đi suốt ngày, nên tôi càng thân thiết với Mai. Tôi cũng hay đi chơi với lũ con trai cùng lứa trong thôn, chúng đều gọi Mai là chị, nhưng vẫn trêu tôi là đồ thích chơi với con gái. Thực ra Mai đâu có được chơi. Chỉ có tôi lẽo đẽo theo Mai, xem Mai làm mọi việc. Nếu không thấy tôi, thì Mai cũng réo gọi tôi bằng được. Nhà bác chủ có mỗi một cô con gái, nhưng Mai lại là một cô gái rất chăm ngoan, mọi thứ việc nhà, việc gì Mai cũng làm được,  bà chị  gái của tôi  suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào học phục tài Mai lắm lắm. Mai cứ như một cuốn từ điển sống tra nhanh về các hiện tượng ở làng quê nơi đây. Chúng tôi đã thân thiết như ruột thịt. Một hôm xảy ra một chuyện làm tôi nhớ mãi. Khi đi làm về mẹ không thấy tôi đâu gọi mãi chẳng được thì lo lắm, chỉ sợ tôi nghịch dại ngã lăn xuống ao nào chết đuối ( tôi vẫn thường theo lũ bạn học lần mò ao chuôm bắt cua, cá cờ về bỏ lọ chơi mà). Thế là phải nhờ Mai đi tìm. Còn tôi cứ miên man trong ruộng Dâu. Tôi đã đi tìm, và tìm lá Diêu bông để tặng Mai. Nói thế chứ hồi ấy tôi đâu có biết bài thơ Lá Diêu bông? Tôi đi tìm và đã tìm được cây hạt Cườm cườm. Lũ bạn tôi nói phải tìm và hái đúng lúc những quả Cườm cườm, nếu không nó già quá, rụng mất ngay nếu non quá thì hạt không làm được vòng hạt. Bọn chúng còn quả quyết rằng phải hái đúng lúc Hoa Mười giờ nở thì hạt mới đỏ đẹp. Những hạt Cườm cườm đã mê hoặc tôi. Đó chỉ là hạt của một loài cây dại, nhỏ như hạt đỗ xanh, khi quả già thì các hạt của nó có màu đỏ, xen với màu đen nhánh, và cả vết màu trắng  đẹp không tả được. Làm con gái, đứa nào không thích một chuỗi hạt Cườm cườm như thế? Và thế là tôi đã tìm thấy, ních đầy hai bên túi quần là quả hạt Cườm. Mai đã tìm được tôi về, mặt đầy mồ hôi và vết xước của gai cào. Mẹ trông thấy giận lắm, vụt cho mấy cái thật là đau. Có Mai đứng đấy, nhất định tôi cắn môi không khóc. Chứ mọi khi mẹ chỉ quát đã khóc rồi. Đau đớn thay cho cái thằng tôi, mẹ kéo tôi ra chum nước mưa ở sân lột  trần truồng tôi ra tắm cho. Mai nhìn tôi cười tủm tỉm làm tôi ngượng quá, biết ý nàng quay đi, bước xuống bếp...
      Hôm sau, tôi một mình đi bộ đến 3km ra chợ huyện, mua một ít sợi dây cước câu cá, tiện thể mua vài chục viên bi đất nung. Nhưng chính là đi mua dây cước về để xâu hạt cườm cườm. Hạt cườm phơi khô càng đẹp lắm. Nhưng nó cứng hơn. Sau khi đã đâm nát cả ngón tay chỏ , tôi  cũng đã làm được một vòng hạt Cườm cườm lớn mà tất cả bọn trẻ bạn tôi nếu trông thấy cũng  phải thèm muốn. Tôi giấu vòng hạt Cườm xuống dưới gối , quyết chỉ để tặng cho Mai thôi.
       Rủi thay cho tôi, sau hôm ấy tôi sốt li bì, phải nghỉ học. Nằm ở nhà, lúc Mai đi học, hay cùng mẹ đi hái dâu. Tôi lúc tỉnh lúc mê. Lúc nào cũng hiện ra hình ảnh Mai trước mắt. Mẹ tôi cũng không thể nghỉ làm mãi để chăm tôi. Mai có lúc đi đâu đó, làm việc gì cũng ghé vào chỗ tôi nằm thăm tôi. Mai mang cho tôi một nắm quả Dâu chín, có khi thì là vài bông hoa Ngọc lan hay Móng rồng mà nàng rất thích. Một lần như thế, tôi đã nắm  lấy tay Mai,  trong bàn tay là mấy bông Ngọc lan vừa chớm nở, thơm ngát. Lặng lẽ lấy ra dưới gối chuỗi hạt Cườm, tôi đặt vào tay Mai, bàn tay vẫn còn ngát hương thơm Ngọc lan. Tự nhiên, nước mắt tôi ứa ra. Mai cũng thế. Mai ôm lấy tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi, ngoài mẹ, tôi được ôm ấp trong vòng tay một người phụ nữ. Tôi khẽ nói: " Minh yêu Mai lắm" - "Mai cũng yêu Minh mà, nhanh khỏi ốm nhé, Mai chờ Minh đấy" nàng xiết chặt tôi hơn. Cơ thể gày gò của tôi cảm nhận vầng ngực trinh nữ đang áp sát vào mình. Tôi thấy nóng ran cả người, còn tấm thân ấm áp mềm mại đang ôm lấy tôi cũng rung lên nhè nhẹ ... Giây lát đã qua rất nhanh, tôi đòi Mai hát. Nàng hát gì tôi cũng không nhớ nữa, đâu như bài hát về  chị  Võ thị Sáu, tôi nhìn Mai,  chúng tôi nhìn nhau thật thân thiết, còn tôi như tan ra theo tiếng hát của nàng...Mẹ tôi về, nhìn thấy hai chị em chơi với nhau thì mừng lắm, mẹ tỏ ý cám ơn Mai. Hôm ấy không như mọi khi, tôi ăn được rất nhiều cháo. Ai đã ốm và ăn cháo thì biết cháo đậu xanh lẫn đậu đen có phải là món dễ ăn hay không? Thật kỳ diệu, hôm sau tôi dứt hẳn sốt và đến trường học được.




         Trước lối rẽ vào ngõ nhà chúng tôi, có một ngôi đền cổ. Nghe bọn trẻ kể thì có rất nhiều chuyện kinh dị xung quanh ngôi đền này. Mỗi lần đi đâu về  qua chỗ ấy vào lúc trời tối, tôi cũng thấy ghê ghê người. Tôi hỏi Mai có thấy sợ không, Mai cũng thú thực là đi qua đó hãi lắm. Cứ vào độ rằm, trong thôn lại tổ chức sinh hoạt Đoàn , Đội. Mai, tất nhiên là sinh hoạt đoàn rồi, Mai còn phụ trách văn nghệ của cả chi đoàn thôn nữa. Còn bọn tôi sau khi tập hát, thì quay ra chơi trốn tìm, bọn con gái  chỉ thích tập múa. Có mỗi một bài: " Hoa Chăm Pa" mà  chúng cứ múa đi múa lại  không chán. Hôm đó đi sinh hoạt Đội về qua ngôi  đền cổ, tôi  thấy  sát tường một người con gái đang bị một người đàn ông cao lớn chống hai tay vào tường ngăn không cho thoát. Bỗng tôi chợt nhận hình dáng quen thuộc của Mai. Tôi nhảy bổ vào, chen vào giữa hai người, hổn hển vì sợ hãi. Mai đã nhân lúc đó thoát được ra. Còn tôi, bỗng cảm thấy một đôi gọng kìm thép xiết vào hai bên sườn. Tôi bị nâng bổng lên sắp bị vứt sang một bên. Nhưng thật may mắn, tôi không bị ném mạnh xuống mà lại còn được   cái con người đáng sợ ấy ôm lấy. Một ánh  tia sáng của ánh trăng lọt qua tán lá đã chiếu sáng gương mặt anh ta. Một gương mặt khắc khổ. Tôi nhận ra anh ấy. Đó là một học sinh người Lào của mẹ tôi, tên Việt nam của anh là Thắng, nhưng mọi người gọi  và anh cũng cứ quen được gọi là Tắng. Ở trường Kỹ thuật Thông tin này, người ta đào tạo giúp cả nước bạn Lào các cán bộ kỹ thuật. Anh nhẹ nhàng thả tôi xuống và bỏ đi... Hú vía, Mai và tôi hổn hển chạy một mạch về nhà, chẳng đứa nào nói một câu nào....
        Sau lần ấy, Mai nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ. Tôi như thấy mình oai hơn, lớn hơn. Gì thì cái thằng con trai sĩ diện trong tôi cũng đã dũng cảm cứu giúp được một cô gái. Tôi tự hào tôi lắm. Mai vẫn gọi tôi là Minh, gọi tên thôi, nhưng tôi thấy có gì đó coi trọng tôi hơn. Tôi cũng ý thức hơn về mình. Tự nhủ trong lòng mình, lớn lên quyết chí lấy Mai làm vợ. Tôi nghĩ đơn giản là làm vợ chồng thì tôi và Mai sẽ được ở cùng nhau, chơi với nhau mãi mãi. Tôi mãi được nghe Mai hát. Được tìm những câu đố khó ghê gớm để bắt Mai phải giải, nếu không giải đố được thì phải đền ...bằng một bài hát. Mai ít khi hát ở nhà, tôi không hiểu tại sao lại như thế. Bẵng đi một dạo, anh tôi nghỉ đột xuất về thăm mẹ. Trông anh tôi, tôi ước mình cũng được như anh:  cơ thể lực lưỡng, bước đi mạnh mẽ. Mẹ tự hào về anh lắm. Anh tôi về mang theo rất nhiều vải thiều chín, ngọt không thể tả được. Nhà tôi và Mai ăn rồi còn biếu cả hàng xóm nữa. Anh tôi về chơi nhà nhưng bận lắm. Vẫn phải làm việc với những bản vẽ rắc rối gì đó. Đứng ngả đầu trên vai anh, tôi say sưa  xem anh tôi làm việc,  say sưa với cái mùi mồ hôi nồng nồng thân quen của  cái  áo công nhân xanh bạc anh đang mặc, tôi thấy anh tôi đưa những vệt bút chì, phác thảo những chi tiết máy. Một tiếng hát bỗng cất lên, từ chái nhà thì phải, giọng hát tuyệt vời của Mai, tôi thấy chiếc bút chì 3M trên tay anh cả tôi lăn xuống dưới gầm bàn. Không gian lại lắng trong tiếng hát trong trẻo của người con gái. Hôm sau anh tôi đi từ sáng sớm, lúc tôi còn ngủ say không biết gì.




       Tình hình chiến tranh càng ngày càng ác liệt hơn. Hai gia đình chúng tôi vẫn cùng chung sống dưới mái tranh thân thuộc. Nhưng  bây giờ dưới gầm mỗi chiếc giường ngủ là một chiếc hào sâu chừng mét rưỡi để tránh máy bay oanh tạc. Hai chái nhà, dưới tán mấy cây Na, Mận cũng có một chiếc hầm kèo chữ A. Mỗi khi có báo động, đang ngủ cũng phải vội tuột một mạch xuống hầm, nếu không gấp quá, thì chạy ra hầm kèo chữ A ở chái nhà. Bây giờ đi học, chúng tôi đều khoác trên lưng một chiếc lá chắn bằng rơm bện, đầu đội một chiếc mũ rơm. Mũ này đan bằng rơm nếp, đẹp lắm các bạn chớ có coi thường. Các bạn tôi rất ghen tị với tôi vì tôi có chiếc mũ rơm đẹp nhất được cô giáo khen, và lấy làm mẫu trước trường. Sự thực thì chiếc mũ đó là do chị gái tôi và Mai cùng đan cho tôi. Đầu đội mũ rơm, vai đeo túi cứu thương có hai miếng vải đỏ khâu thành dấu +, tay xách cặp  tôi cùng các bạn vẫn cứ tung tăng đến lớp. Chúng tôi nào đã biết sợ là gì. Xung quanh lớp học đã đắp một lớp lũy dày bằng đất sét nện cao quá đầu chúng tôi. Chúng tôi lại còn chạy đuổi nhau trên cái lũy ấy chứ. Đã có mấy quả bom không nổ rơi xuống thân đập sông Châu giang, nơi có cái chợ huyện mà tôi vẫn đến mua bi đất về sơn xanh đỏ để chơi...
         Một hôm, khi chỉ có hai người với nhau. Mai đang trông nồi cám lợn dưới bếp. Tôi ngồi cạnh nghịch lửa, cố nung mấy viên bi đất sét. Ngoài trời mưa lắm. giọt gianh rơi rả rích.Tự nhiên Mai lại hỏi tôi: "Minh có yêu Mai không?" Tôi cũng vặn lại " Thế Mai có yêu Minh không đã". Nàng nhìn tôi thật dịu dàng và nói, " Mai yêu Minh lắm, yêu không thể tả được..." và ôm tôi vào lòng mặc cho tay tôi vẫn cầm chiếc que cời  lửa đen nhẻm. Lần thứ hai trong đời tôi được ôm trọn trong vòng tay của một người trinh nữ. Gò má tôi nóng ran áp vào ngực nàng. Không cả dám cựa quậy, tôi im lặng, im lặng lâu lắm, không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi đã nghe thấy tiếng trái tim Mai đập rộn ràng bối rối trong lồng ngực, tiếng thở nhè nhẹ, nồng nàn nhưng gấp gấp. Ngước lên, tôi thấy Mai đăm đăm nhìn vào ngọn lửa bếp, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Thêm một lần, tôi thấy Mai đẹp quá.Trong ký ức non nớt của tôi, gương mặt mẹ tôi là đẹp nhất dịu hiền, thánh thiện. Còn gương mặt Mai, là bông hoa rực sáng, hạnh phúc. Tôi cũng nhè nhẹ ôm lấy Mai. Tôi cũng thấy sung sướng hạnh phúc, và hạnh phúc hơn nữa tôi thấy nơi cổ  nàng chiếc vòng hạt Cườm cườm mà tôi đã tặng....
        Tôi thấy Mai còn học thêu nữa. Về khoản thêu thùa, thì chị gái tôi giỏi hơn Mai. Chị cũng có những mẫu thêu đẹp lắm. Mỗi lần về  nhà, chị lại dạy cho Mai thêu. Dù sao thì chị học ở cấp 3 nên có rất nhiều bạn học nên nhiều mẫu thêu đẹp cũng không có gì lạ. Tôi thấy Mai rất thích làm khăn tay. Lại còn vừa làm vừa hát nữa chứ. " Sáng nay, em đi chợ sớm, tìm mua một vuông vải trắng, đem về may chiếc khăn tay..... chỉ hồng thêu tặng người trai, chỉ vàng thêu một nhành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên cành ...."  Mai rất khéo, do tôi thấy thế, chẳng mấy mà thạo cả món thêu và rua ren. Mấy chiếc khăn cứ làm đi làm lại. Hồi đó, vải  trắng thật là hiếm. Vải, ngay sau khi dệt người ta đã nhuộm sẫm màu cả rồi, để may áo thời chiến. Thời đó ai mà mặc áo trắng có khi còn bị ghép cho là phản động làm mục tiêu để máy bay Mỹ bắn xuống . Mai tập rua, và thêu trên  những vuông vải mỏng mầu xanh công nhân, cái màu áo  mà anh tôi vẫn mặc hàng ngày....Tôi bật cười, sao Mai lại làm  khăn tay màu xanh công nhân nhỉ?......


        Anh tôi đột ngột về thăm nhà. Mẹ tôi vặn hỏi lý do  thế nào anh cũng chỉ cười, "con được nghỉ phép năm", anh tôi cười thật hiền hậu, nụ cười một người đàn ông đẹp nhất trên đời mà tôi biết. Mấy hôm đó máy bay USA ném bom thị xã Phủ Lý dữ lắm. Ở chợ người ta đã trông thấy từng tốp máy bay bổ nhào về hướng thị xã,  bom nổ ầm ầm, rung cả đất. Pháo cao xạ bắn lên trời ban đêm trông như hoa cải, tiếng nổ chát chúa nhức óc. Đã có người trong thôn bị mảnh đạn pháo rơi vỡ cả đầu. Mấy hôm đó lại có sáng trăng . Hình như mười tư hay mười rằm gì đó. Anh tôi  mang về nhà mấy con cua bể rất to. Bố tôi và chị gái tôi không về được. Hai gia đình lại làm cơm ăn chung. Mẹ tôi và bác gái chủ nhà rất hợp nhau về cái khoản vào bếp . Hai bà mẹ có lúc coi chúng tôi như con chung. Tôi bé nhất nên được ưu tiên cho mấy cái càng cua.  Trong bữa ăn,  tôi để ý thấy anh tôi nói chuyện nhiều hơn mọi khi. Anh nói chuyện rất tự nhiên với bác Mai trai. Mẹ tôi ăn  ít mà ngồi ngắm anh tôi là chính, thỉnh thoảng tôi thấy mẹ ngừng ăn bước ra ngoài, khi vào mắt đỏ hoe, chắc bụi rơi vào mắt mẹ đấy mà. Tôi biết  mẹ tự hào về anh lắm, tôi cũng còn thích mê anh cơ mà, tôi đưa mắt nhìn sang Mai như khoe khoang, hãnh diện. Bất chợt, tôi thấy hai người, Mai và anh trai tôi, nhìn nhau thật lạ. Đến  hôm sau, bố và chị tôi về tới. Tôi không biết bố và anh đi đâu  thật là lâu, đến tận chiều tối mới về. Chị gái tôi và Mai lại ríu rít với nhau. Như thường lệ, tôi lại bị ra rìa. Thôi có tức thì cũng đến thế thôi, vả lại chỗ con gái người ta thêu thêu vá vá  tôi cũng chẳng chen vào làm gì...
          Tối hôm ấy, tôi tha thẩn một mình quanh sân ngắm trời, ngắm đất. Một mùi thơm hăng hắc lan tỏa khắp không gian. Mùi hoa Cam đấy mà.  Hoa Cam rất đẹp.  Cùng là màu trắng như nhau, hoa Cam, hoa Chanh, hoa Quýt, thì hoa Cam trắng đẹp nhất. Nó không trắng đục như hoa chanh, không trắng xanh như hoa Quýt.  Màu trắng hoa Cam thật tinh khiết trong trẻo. Đã bao đời nay người ta đặt lên mái tóc cô dâu vòng hoa Cam tượng trưng cho sự trong trắng. Kia rồi, trăng đã lên cao ngang với tán Cau. Trăng mùa này nhợt nhạt, mờ mờ ảo ảo vì có rất nhiều mây. Trăng mùa này ướt át và lạnh lẽo vì trong không gian đầy hơi ẩm. Trăng mùa này lúc trông thấy lúc không, ánh trăng cũng không sáng lắm. Hình như có tiếng đôi chim Bìm bịp đuổi nhau trong bụi trúc ven bờ ao. Tôi nhớ đến cái súng cao su thằng bạn cho, tôi phải giấu trên cây Cam ở chái nhà vì sợ mẹ bắt vứt đi. Thằng bạn còn hẹn hôm nào làm xong chiếc đèn ló sẽ rủ tôi đi bắn chim ngủ đêm trên các cành cây. Tôi vội chạy đi tìm cái súng xem nó có còn ở chỗ cũ không..... Chạy tắt qua hiên nhà , tôi vòng qua chái và bỗng tôi như chôn chân xuống đất khi nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ đến. Lúc đó, tự nhiên trăng lại sáng như chưa bao giờ sáng như thế. Trong ánh trăng rực rỡ xuyên qua tán lá cây Na mới trổ lá, tôi thấy Mai và anh trai tôi, tay trong tay đang nhìn vào mắt nhau say đắm. Chắc hai người cũng không hề biết đến sự có mặt ngây ngô của tôi....Mai mặc một chiếc áo vải phin trắng, chưa bao giờ tôi thấy nàng mặc chiếc áo này, ánh trăng rót trên bờ vai nàng sáng lên phản chiếu gương mặt xinh đẹp và rạng rỡ  ...Anh tôi vẫn chiếc áo mầu xanh công nhân, nhưng hôm nay không thấy cài cúc, trăng cũng rọi lên bộ ngực vuông vức của anh tôi, họ đứng như hai bức tượng đá tạc trong ánh trăng mùa xuân lung linh , ẩm ướt... lôi thôi rồi, chuyện người lớn  rồi ..... bước lùi lại, rồi tôi quay ngoắt vào nhà, chẳng rửa chân gì hết, tôi leo tót lên giường, ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng tôi nghe có tiếng Mai hát, tiếng bác Mai gái hát.
"...Hôm qua tát nước đầu đình
Để quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được, thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà ...
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu"...
 Tôi lại mơ  thấy trăng lại còn sáng hơn nữa, mấy anh chị em tôi và Mai cùng đi với nhau trên một con đường rộng, màu cát trắng, có lẽ chúng tôi cùng nhau đi sang làng bên xem phim ....Tôi lại trông thấy ánh mắt Mai và anh trai tôi nhìn nhau trong đêm sao ngọt ngào quá... còn chị gái tôi thì cứ vừa đi vừa  kể câu chuyện gì đó, tôi không tài nào hiểu được....
          Sáng hôm sau, ngủ dậy, anh tôi như thường lệ đã đi rồi. Mấy hôm sau nghe mẹ tôi nói: anh đã nhập ngũ. Sau tôi mới biết tức là anh tôi đi bộ đội. Tôi sướng lắm, tự hào lắm. Anh tôi là bộ đội rồi. Có súng thật chứ đâu có phải là súng cao su như tôi. Tôi lại được vênh mặt với đám bạn bè: Anh tớ là bộ đội rồi đấy, oai chưa.....Bây giờ, Mai càng yêu tôi hơn. Chăm sóc tôi nhiều hơn. Có gì ngon Mai cũng nhất định chờ tôi rồi mới ăn. Tôi biết thế và tin thế vì Mai cũng thích anh tôi như tôi đã thích anh. Mai hay rủ tôi cùng đi chơi. Có khi còn cho tôi đi theo khi sinh hoạt chi đoàn. Gần một năm đã qua. Mai học xong cấp 2 không đi học cấp 3 nữa. Tôi đã lên lớp 3, đứng đã cao đến vai Mai rồi. Tôi tự hào vì những hôm đi họp khuya, Mai hay cho tôi đi cùng. Chắc là tôi làm vệ sĩ cho Mai quá, tôi thích lắm. Mỗi lần như thế, Mai vừa đi vừa hát, một làn điệu chèo gì đó... hình như là điệu " Con gà rừng '' , hay là " Quân tử vu dịch". Một lần về đến ngõ qua quãng tối của ngôi đền chỗ lối rẽ bỗng Mai ôm chặt lấy tôi. Tôi đã  những  tưởng nàng sợ hãi , làm tôi cũng nhìn quanh xem có gì bất trắc không. Không có gì hết, trăng vẫn trên cao, hàng cây thì lặng lẽ che rợp bóng trăng trên con đường. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong bóng đêm. Rồi hình như là lúc ấy tất cả các loài hoa đều tỏa hương ngào ngạt thì phải , tôi bỗng thấy  trên mặt mình trở nên ướt át, nóng bỏng.... Mai đã trút lên tôi cơ man là những nụ hôn cuồng nhiệt say đắm, khóe mắt nàng đầm đìa những nước mắt  ... tôi như nghẹn thở vì hạnh phúc bất chợt . Một lần nữa tôi lại được nàng ôm siết trong vòng tay. Cảm nhận được những điều là lạ trên cơ thể của người thiếu nữ, tôi cũng thấy rạo rực như Mai. Tôi đứng lặng nghe thấy tiếng đập gấp gấp của con tim khao khát nơi Mai mà không biết phải làm gì. Tôi ngây ngô hỏi sao Mai lại yêu tôi, Mai nói vì tôi đẹp, tôi ngoan và nói chung là đáng yêu, làm tôi hơi phật ý, giá Mai nói  tôi  đã mạnh mẽ như thế nào thì tôi thích hơn đấy. Mai hỏi lại tôi, vì sao tôi lại thích Mai. Tôi trả lời độc có một câu, vì tôi yêu Mai, thế thôi.... Mai bật cười khanh khách, thế là hai đứa đuổi nhau chạy ùa vào trong sân...mẹ tôi và bác Mai gái vẫn còn đang ngồi lặng lẽ bên nhau chờ chúng tôi về. Tôi thấy dạo này mẹ tôi già đi một chút. Bây giờ hai bà mẹ trở nên thân thiết hơn cả trước nữa...họ rất hay ngồi lặng lẽ bên nhau như hôm nay, nói những chuyện gì rất khẽ  khàng chỉ có hai người mới biết.
        Anh tôi ít viết thư về. Có thì anh hay viết về địa chỉ của bố. Vì thế nào có thư  bố cũng sẽ mang về vào cuối tuần, và địa chỉ cơ quan của bố thì có vẻ tin cậy hơn. Ở trường, tôi bắt đầu được học văn viết thư, tôi hay viết những bức thư vớ vẩn.  Khi thì tôi viết trêu mấy thằng bạn, khi thì lại viết cho chính mình. Tôi cũng thấy Mai hình như cũng viết thư thì phải. Nhưng những bức thư của Mai viết, cũng như tôi, không bao giờ đến tay người nhận. Tôi thì xé vứt đi ngay sau một hồi khoái chí thưởng thức tài viết thư của mình. Mai thì không thế. Nàng gấp những chiếc phong bì rất cầu kỳ, dán tem hẳn hoi, nhưng sau đó đặt  vào trong lòng một cây bương đòn tay trên mái nhà. Tôi biết, vì nhiều lần thấy Mai bắc ghế đặt thư vào đó, tôi bật cười vì thấy Mai thật lẩn thẩn.Tôi cũng chẳng biết Mai viết thư cho ai nữa, thầm lo lắng, nếu mảnh đạn rơi xuống làm cháy nhà thì chắc những bức thư đó cũng cháy hết mất. Tôi cũng đã định mách cho nàng cái cách tôi đọc được trong sách là cho thư vào trong những cái chai rồi thả xuống  nước ... nhưng rồi không hiểu sao lại thôi. Những bức thư của anh tôi về nhà cứ thưa dần, thưa dần. Bố tôi bảo anh đang đi càng ngày càng xa vào trong miền Nam. Miền Nam là nơi nào nhỉ, mà sao anh tôi phải đi vào tận nơi xa như thế mới đánh được Mỹ, chúng nó vẫn bay đến đây đấy thôi? Tôi không hiểu, tôi hỏi Mai, Mai cũng lắc đầu. Dù sao thì những bức thư của anh cũng được hai gia đình mong chờ lắm. Qua thư thì biết anh có nhớ nhà hay không, có khỏe không. Anh không được tiết lộ bí mật quân sự là mình đang ở đâu, làm gì ...Tôi thì hay khoác lác rằng anh mình chiến đấu trong Nam thế nào với bạn bè làm chúng lác cả mắt và tôi  trở nên  được các bạn rất nể vì ...
        Tròn một năm anh tôi đi bộ đội. Một hôm về nhà tôi thấy mọi người đã đông đủ. Bố mẹ, hai bác chủ, chị gái tôi, Mai, và mấy bác láng  giềng đang ngồi lặng lẽ quanh chiếc bàn ở gian giữa. Lặng lẽ quá, lặng lẽ đến rợn người. Bỗng có tiếng sụt sịt của mẹ , rồi hai bà mẹ cùng khóc. Tôi chẳng hiểu  đã xảy ra chuyện gì thì thấy Mai vụt chạy vào trong buồng  úp mặt vào gối mà  khóc rưng rức, chị gái tôi cũng chạy vào theo, rồi  hai người ấy cứ ôm nhau khóc mãi. Rồi tôi được biết một tin: anh tôi đã hy sinh, hy sinh là thế nào nhỉ,mỗi đầu giờ học chúng tôi vẫn hát bài hát về Nguyễn Bá Ngọc hy sinh thân mình cứu bạn, nhưng tôi thật sự chưa hiểu thế nào là sự HY SINH. Bố  tôi giảng cho tôi nghe, anh tôi đã trúng đạn trong một cuộc tấn công vào đồn địch. Tôi chỉ biết như thế. Anh tôi đã chết. Tức là tôi không còn được thấy anh trở về nữa rồi. Tôi chợt ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn quanh, không thấy ai cả. Có bóng ai bước vào, tôi nhận ra là Mai. Mai nói cho tôi biết mọi người đã đến dự lễ truy điệu cho anh tôi ngoài trụ sở UBND xã. Lo cho tôi mà Mai phải ở nhà. Tôi bật khóc. Mai cũng òa lên, rồi tôi thấy Mai ôm chặt tôi  khóc nức nở, vừa khóc nàng vừa hôn lên mặt tôi dồn dập như hôm nào... nhưng tôi thấy hôm nay vị nước mắt mặn chát, nào tôi có biết  nước mắt của tôi hay nước mắt của Mai......
        3 tháng sau người ta mới đưa được di vật của anh tôi về cho gia đình tôi. Trong chiếc ba lô có vết đạn lỗ rỗ, là một số áo, quần, vài thứ lặt vặt, 1 quyển sổ ghi nhật ký. Trong quyển sổ ấy, thấy kẹp một vài bông hoa Cam đã đen lại. Một vài bức thư đã cũ có lẽ đã đọc rất nhiều lần, tôi nhận ra nét chữ của Mai. Trong một gói nhỏ bằng nilon tôi thấy một chiếc lược bằng mảnh xác máy bay Mỹ với lại hai chiếc khăn tay trắng thêu nhành hoa Cam có đôi chim đang bay và....  một chiếc vòng .. hạt ... Cườm cườm .....












       
( Nam Định, những ngày mưa đầu tháng Sáu.  Dâng tặng mối tình đầu của tôi  )




Về MỤC LỤC   


back catalog 



















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét