Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

BÀI THUỐC LÁ DÂU- GAN LỢN

   BÀI THUỐC LÁ DÂU - GAN LỢN
CHỮA KHỐI U GAN

               Chục  năm về  trước, đi thanh tra giáo dục, tôi có dịp đi đây đi đó khắp cái tỉnh lẻ nhỏ bé này. Lúc thì đến vùng Ý yên , Vụ bản với  Núi Gôi, Núi Ngăm, lúc lại bị điều đi đến tận sát vùng Quất Lâm - Giao thủy, hay Nông trường Rạng đông. Tôi được gặp lại rất nhiều bạn bè cũ cùng học đại học Sư phạm với nhau. Tôi thích, một mình một xe máy, rong ruổi đường trường, thích đi thì đi, thích nghỉ thì nghỉ, miễn là đến đúng giờ làm việc của Đoàn Thanh tra Giáo dục của Sở.
                 Một lần tôi làm Thư ký Hội đồng thi đúng cái trường THPT mà mấy năm trước tôi đã thanh tra giảng dạy. Tôi thật mừng vì mình lại sắp được gặp lại anh bạn cũ từng là thày dạy võ, dạy nhạc cho lũ chúng tôi là  sv cùng lớp với anh. Anh trước là một cây sáo tre có hạng, đã từng làm mưa làm gió trên sân khấu hội diễn văn nghệ Thủ đô. Một con người có rất nhiều tài lẻ. Là giáo viên Toán, nhưng anh lại đoạt giải Nhất cuộc thi đồ dùng dạy học môn Lý. Anh kết hôn với một cô bạn xinh đẹp cùng khóa với tôi, nói thế bởi cùng ra trường một năm, nhưng anh là bộ đội phục viên trở lại giảng đường đại học năm 1977 sau khi đã chiến đấu đủ các chiến trường B, C.
Chúng tôi đều quý mến anh vì cái tính ngang tàng, thẳng tính, cho nên cô bạn tôi bỏ qua lũ chúng tôi mà yêu và lấy anh cũng chẳng có gì lạ. Nhớ có lần trên giảng đường, cô giáo dạy môn Quy hoạch tuyến tính gọi anh lên bảng chữa bài tập, cô giáo này xinh lắm, đồng hương với anh và tôi, học cùng khóa với anh, được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Loay hoay thế nào, anh ĐP bạn tôi quên béng mất cách tính ma trận nghịch đảo, cô giáo mới trách anh: "Sao cái quy tắc đơn giản thế mà anh cũng quên à?". Anh tưng tửng hạ một câu: " Bạn bè cũ trông thấy nhau còn quên nữa là cái cách tính ma trận nghịch đảo!......"   làm cô giáo ngượng quá , phải nói thôi thôi mời anh ĐP về chỗ. Cái lệ là giáo viên của trường thì không được coi thi ở trường. Nhưng ở huyện, các anh cũng có thể tối về nhà, vì ai cũng có một chút vườn tược, gà qué, chó mèo, không thể bỏ đi lâu được. Có thể anh về buổi tối và chúng tôi lại được bù khú với nhau.
                 Tới nơi, là tôi hỏi thăm luôn ông Phó chủ tịch Hội đồng coi thi, Hiệu phó trường sở tại về gia đình anh. Thật không ngờ, con người hùng dũng tưởng như Từ Hải trong mắt của đám SV học sinh phổ thông chúng tôi hồi ấy đã quỵ, anh ốm và phải nghỉ dạy mấy năm nay, vì bệnh gan. Chị bạn tôi vẫn đi dạy, nhưng cũng rất phải hay nghỉ để chăm sóc anh những tưởng những ngày cuối. Chỉ chờ xong buổi thi đầu tiên là tôi phóng thẳng đến nhà anh, trời tối, đã lâu không đến nhưng hỏi thăm mãi   tôi và anh bạn làm Chủ tich Hội đồng(anh này dân chơi Phong cầm trong trung đoàn cùng với ĐP) cũng lần được đến nhà anh ĐP bạn chúng tôi. Chúng tôi tưởng tượng anh sẽ trông ốm yếu lắm, gầy gò bụng to vì cổ trướng. Nhưng đón tôi là một anh ĐP không có gì là người trong giai đoạn cuối của bệnh tật.
               Rót nước mời khách xong, anh mới kể câu chuyện, theo anh là ly kỳ. Anh xin nghỉ việc để đi chữa bệnh, lên tận Hà Nội cho chắc. Nhà có hai vợ chồng đều là giáo viên, ở nông thôn tiền nong đâu có dư dật gì, dắt lưng đâu có 5 triệu lên thủ đô khám bệnh, may mà hồi đó con trai anh tuy là sv đang học đại học cũng có một ít tiền góp thêm ( Cháu này có tài viết phần mềm, cậu  cả hay viết bán cho những sv làm khóa luận về CNTT ). Khám xong thì cả hai vợ chồng choáng vì bệnh anh là u gan đã nặng ( ông  bạn  này hay cả thuốc lá, thuốc lào, cũng hay cả rượu, chỉ trừ chè ). Mặc dù vợ con khóc lóc thế nào, anh cũng quyết đằng sau quay đúng như khẩu lệnh quân đội, về nhà, tìm thang thuốc chữa chứ quyết không ở chữa ung thư ở Hà nội.
               Câu chuyện thêm hấp dẫn hơn, anh bạn tôi lẳng lặng đi đến góc nhà mang ra một cái khay nhỏ đựng nước vàng khè, chúng tôi đang ngớ người không hiểu anh định cho chúng tôi xem món gì, thì anh bật mí: các ông có biết đây là gì không, nước tiểu của tôi đấy... bên dưới, quan sát thấy có lớp cặn cứng đóng bên dưới, có cả những hạt đóng cặn nhỏ như hạt tấm gạo, đúng không. Kết quả là ở chỗ đó đó....
              Trên đường trở về anh gặp lại một cậu học trò cũ, học anh cấp hai bổ túc ( mới ra trường để về gần nhà, lúc đầu anh dạy bổ túc, rồi làm giáo viên cấp 2, làm đến Hiệu phó, về nhà cặm cụi tối tối sửa radio , tv cho bà con kiếm thêm nuôi con ăn học) nghe anh kể cậu ta liền bày cho anh một phương thuốc đúng là cải tử hoàn sinh. Cậu này từng chứng kiến sự công hiệu trên người anh họ của mình. Thật là đơn giản: Lá DÂU TẰM và GAN LỢN.
              Có gì đâu, chỉ cần  mỗi lần hái một nắm 7 - 9 lá dâu bọc lấy khoảng 100 - 150 gr gan lợn tươi rồi đem nướng. Nướng cho xém lá, gan lợn cũng dễ chín, nhưng nếu còn tái tái cũng ăn được. Ăn đều như thế hàng ngày cho đến khỏi thì thôi. Đôi khi nếu lá dâu nhỏ quá thì cho lên cái nồi đất áp chảo cho nó dễ, chỉ tức là sau khi làm một lần nước trong gan lợn chảy ra nồi cháy khét lẹt, khi ăn hơi oi khói một tí.( Cây Dâu tằm là cây thân gỗ cao không quá 5 mét, từ thời cổ đại đã được trồng để lấy lá nuôi tằm tơ.Lá có hình tim, mép lá thường có răng cưa.Khi hái lá ra nhựa trắng như sữa. Lá Dâu trong Đông y gọi là Tang diệp, tổ con Bọ ngựa gỡ được trên cây Dâu cũng làm thuốc được gọi là Tang ký sinh, còn con sâu đục thân cây Dâu mà bắt được hấp cùng với mật ong trên mặt nồi cơm cho trẻ nhỏ ăn chữa ho lâu ngày thì rất công hiệu, thân cây dâu rất dẻo và đàn hồi, người Trung Quốc cổ đại  căng dây, thường làm bằng ruột mèo, lên để làm cung)
              Anh nói: lúc đầu nghe ăn gan lợn thì nghĩ cũng dễ ăn, không dám chắc là ngon. Quả thực lúc đầu ăn gan lợn lá dâu cũng thấy hay hay, nhưng thật là kinh khủng khi theo dõi nước tiểu của mình, vàng, đục và đóng cặn, đóng váng trông rất đáng sợ. Sau một tháng nước tiểu có trong dần, anh bắt đầu thấy ăn cơm ngon miệng hơn. Những dấu hiệu khó chịu của bệnh tật cũng giảm dần. Nhưng cứ ăn mãi cái món gan lợn lá dâu - lá dâu gan lợn mãi cũng phát khiếp. Lá dâu, vợ anh phải  qua đò sang tận Thái Bình mới hái được, vì lúc đầu chưa có hom dâu nên chưa trồng được, chứ bây giờ thì quanh hàng giậu  vườn nhà anh là những hàng dâu xanh. Anh cứ kiên trì như thế và bây giờ sức khỏe đã khá lên rất nhiều. Anh dự định sẽ đi, kiểm tra tình trạng bệnh tật lại một lần nữa...
             Sau lần ấy, bẵng đi hai năm tôi không gặp lại anh, cũng mừng cho anh đã tìm ra được một phương thuốc chữa bệnh tinh thần là chính, tôi nghe nói, khi tinh thần người bệnh tốt, có thể đẩy lùi bệnh tật. Một hôm tôi đang trên đường  trở về nhà, vợ tôi qua điện thoại ríu rít kể có vợ chồng anh bạn  của anh đến chơi, tôi thật chẳng ngờ lại là anh. Trông anh đỏ đắn khỏe mạnh, không có gì tỏ ra là bị bệnh. Anh đưa vợ, tức là đồng nghiệp, tức là cô bạn xinh đẹp cùng khóa với tôi lên thành phố Nam Định dự Hội giảng toàn tỉnh. Vui biết bao là vui. Anh kể tôi nghe, chỉ có dùng thang thuốc ấy mà khỏi bệnh nan y.
            Một lần, về  thăm quê, đến nhà bà cô ngành trên. Vợ chồng tôi thấy ông chú, mới 62 tuổi mà đã lết  bết quá, chân thì phù, người mệt mỏi. chưa đến 8 giờ tối đã lên giường, sáng thì 9 giờ chửa dậy được, trong nhà lúc nào cái màn vàng khè cũng buông sùm sụp. Hỏi mới biết chú bị bệnh gan, thận ....Tôi và vợ mạnh dạn nói với bà cô phương thuốc này. Vài tháng sau,  thăm lại chú, cô nói đã làm đúng như chúng tôi dặn cho chú ăn gan lợn lá dâu và hiệu quả. Chú đã đi lại tốt, đánh được cả gốc cây xoan. Lội xuống ao làm chà cho cá, lúc thì đan lát để  bà cô tôi đem đi chợ bán. Còn bây giờ, thực tôi cũng chẳng biết cô mình có kiên trì cho ông chú tôi dùng thêm thang thuốc này nữa không?Trong những dẫn chứng trên đây toàn là các bà vợ đi chợ,mua gan lợn, lặn lội đi tìm hái lá dâu ( Bây giờ, trừ một số vùng chuyên canh trồng dâu nuôi tằm, người ta ít trồng cây dâu, vì nó phát triển nhanh, rễ cây lan xa làm xác kiệt đất trồng lấn át các cây khác, một số nơi đã chuyển sang nuôi tằm bằng lá Sắn), về rồi lại là người nổi lửa nướng nướng, đốt đốt mang cho chồng ăn, động viên ông cố gắng xơi cho chóng khỏi, mà trong lòng chắc vẫn bán tín bán nghi. Nên tôi kết luận rằng: tình yêu cũng là liều thuốc thần công hiệu chữa lành cả những căn bệnh nan y các bạn ạ.
           

Mời các bạn tham khảo thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2u_tr%E1%BA%AFng
và                                        http://www.dautam.com/cong-dung/la-dau-tam.html

và                                       http://vnexpress.net/gl/suc-khoe/2005/01/3b9da5b4/

và                                      http://www.tapchilamdep.com/suc-khoe/y-hoc-bon-phuong/Cong_dung_cua_la_dau_tam-38706.dep



Mời bạn về MỤC LỤC - back catalog 

1 nhận xét:

  1. Tôi thích câu: " Tình yêu là liều thần dược chữa lành cả những căn bệnh nan y "

    Trả lờiXóa